Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lấy trước rồi mới yêu có được không


Phan_4

Chương 4.

http://yupjcbjbj89.wordpress.com/

“Tiểu Lê, tôi bận việc, chỗ tôi có mấy phiếu miễn phí, là phiếu biểu diễn nhạc kịch , có muốn đi chung hay không? Mạnh tỷ, Đại mập, Milly, Hào ca cùng Nhược Tâm cũng đi.” đồng sự Đồng Dạng đảm nhiệm hoạt động tổ chuyên viên ở trong phòng làm việc nhỏ giọng hỏi cô.

Lê Nhã Vi vừa thu dọn đồ đạt lộn xộn trên bàn, còn chưa kịp trả lời, tổ trưởng Mạnh tỷ đã cười ha hả đến mập mờ –

“Hài tử ngốc, Tiểu Lê sao có khả năng đi cùng chúng ta? Người ta bây giờ là đang hưởng tuần trăng mật, mỗi ngày đều trở về cùng người khác ăn tối dưới ánh nến.”

“Nói đúng thôi! Tiểu Lê thật đáng ghét a, này Giáo ca ca thương cô nhập tâm, kết hôn liền lạnh nhạt mọi người, sách sách sách, căn bản là trọng sắc khinh bạn.” Tên hiệu Đại mập nam đồng sự lắc đầu, khoa trương thở dài.

“Hắc, nếu tôi là Tiểu Lê, đương nhiên muốn mỗi ngày về cùng chồng a!Chồng giàu có anh tuấn, không cùng anh ta chẳng lẽ cùng với tên mập mạp anh sao?” Milly nhảy ra nói Đại mập.

Lúc làm việc, quỹ hoạt động tổ trong văn phòng, mỗi người một câu, làm Lê Nhã Vi đỏ bừng cả khuôn mặt.

Cô đương nhiên biết các đồng nghiệp tuyệt đối không có ác ý, chính là hay lấy cô nói giỡn thôi.

Nhưng đúng vậy a, cô thật sự da mặt quá mỏng, căn bản chống đỡ không được, cuối cùng cơ hồ là chạy trối chết.

Vừa đi ra quỹ hội, đứng ở ven đường đột nhiên một chiếc xe cao cấp đỗ trước cô. Lái xe Tiểu Thiệu chờ ở bên cửa xe, vừa thấy được Lê Nhã Vi xuất hiện, lập tức mở cửa sau cho cô.

“Cảm ơn.” Ngồi vào bên trong xe, cô không quên mỉm cười với Tiểu Thiệu nói lời cảm tạ.

“Không. . . Không khách khí, tôi nên.” Tiểu Thiệu có chút đỏ mặt, cẩn thận đóng cửa xe, động tác nhanh chóng ngồi trở lại chỗ tay lái, khởi động xe.

Sau khi xe chạy, Lê Nhã Vi phá vỡ im lặng, nhẹ nói :“Kỳ thật tôi có thể tự mình nhờ xe, nơi này cách công ty cũng không xa, xe điện ngầm có thể đến, thực thuận lợi.”

Tiểu Thiệu trả lời: “Tổng tài hôm nay chủ trì một hội nghị , hội nghị họp tương đối trễ, muốn tôi đến đón cô.” Anh dừng một chút, nói tiếp: “Chờ đưa cô đến Thịnh Hoàn, tổng tài gần họp xong, anh nói cho thư kí Lý đặt nhà ăn, đêm nay muốn cùng cô dùng cơm xong mới về nhà.”

Lê Nhã Vi khuôn mặt ửng đỏ, gật gật đầu “Ờ. . . Tổng tài các người mới vừa rồi gọi điện thoại nói với tôi.”

Từ buổi tối đó, cô đáp ứng Diệp Thừa Dương muốn quản lí anh, mỗi ngày bữa sáng cùng thời gian bữa tối, bọn họ cùng nhau trôi qua, chỉ trừ thời gian anh đi công tác Hồng Kông hai ngày một đêm, không ở Đài Loan.

Bọn họ hiện tại ở chỗ phồn hoa, hai ngày một lần kêu nhân viên vệ sinh quét dọn, lúc bình thường cô chỉ cần đơn giản dọn dẹp là được rồi, không tốn nhiều sức lực.

Mà mua sắm cũng chỉ cần liệt ra danh sách, bất luận ăn gì dùng gì, đều có chuyên gia phụ trách mua, đây đối với với thân phận con gái như cô mà nói, thật tiện lợi.

Bất quá có ít thứ cô như cũ thích tự mình chọn lựa tự mình mua đồ, như mỗi tuần bày biện ở trong phòng khách một bó hoa, còn có mỗi lúc ăn cơm tối xong làm điểm tâm ngọt.

Có đôi khi cô cũng xuống bếp, bình thường là thời gian chủ nhật.

Tuy nói tài nấu nướng của cô không đặc biệt xuất sắc, nhưng vài món ăn Trung Quốc, hoặc là làm cái sắp xếp cơm hoặc mỳ Ý, cô vẫn là thành thạo, hơn nữa cô rốt cục có lòng “Đào tạo sâu”, tay nghề tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt.

Cô thích làm này nọ cho Diệp Thừa Dương ăn, thích cùng anh mặt đối mặt ngồi ăn trong phòng bếp, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. . . Hơ, kỳ thật không nói chuyện phiếm cũng rất tốt, chính là lẳng lặng chia xẻ đồ ăn, ngẫu nhiên ánh mắt giao nhau, phảng phất có cái gì ở giữa hai người nhảy lên thiêu đốt, làm cho ngực cô nóng lên.

Đây coi như là yêu thương sao?

Gãi khuôn mặt, có xóa sạch ý cười, cô theo cửa kính xe nhìn mình cười.

Ừm, cô giống như thật sự động tâm, tưởng cùng chồng của mình yêu đương a. . .

Sau khi Tiểu Thiệu đưa đến Thịnh Hoàn, Lê Nhã Vi còn bị hộ tống lên phòng cao nhất của tòa cao ốc.

Thư kí tổng tài chưa tan tầm, đi ra tiếp cô.

“Phu nhân, hội nghị vừa mới chấm dứt, nhưng có một vị khách đột nhiên đến thăm, tổng tài vừa mới mời vào văn phòng, không biết trò chuyện bao lâu, cần tôi đi vào hỏi không ?”

Lê Nhã Vi đầu tiên là bị thư kí Lý gọi “Phu nhân” khiến cho dở khóc dở cười, nghe nữa nói Diệp Thừa Dương có khách, nghĩ rằng hẳn là người quan trọng, nếu không không có hẹn trước có thể nào được anh mời vào văn phòng.

Cô lắc đầu mỉm cười: “Không cần, tôi ở bên ngoài chờ anh ấy là tốt rồi.”

Miệng thư kí Lý giật giật, tựa hồ có chuyện muốn nói, cuối cùng nhịn được, nói thẳng: “Vâng, vậy thì mời phu nhân ngồi tạm sô pha, tôi đi chuẩn bị đồ uống. Phu nhân muốn uống cái gì? Cà phê, trà, nước trái cây?”

“Thật sự, không cần.” Lê Nhã Vi vừa cười: “Tôi không khát, cám ơn cô. Cô đi làm phần của cô, không cần để ý tôi.”

Thư kí Lý không cần để ý!

Cô thư ký là quả là khôn khéo, làm thư kí tổng tài, phu nhân mặc dù nói không cần, cô vẫn là rót chến trà hoa hồng mang tới, cũng thuận tiện trình lên mấy quyển tạp chí.

Sau khi, thời gian lại đi qua 20 phút, thư ký Lý suy nghĩ không đúng lắm, trở lại chỗ ngồi gọi điện thoại nội tuyến vào văn phòng, đem tin tức bên ngoài tiết lộ cho Diệp Thừa Dương biết.

Quả nhiên, ở nhận được “Mật báo” không đến 5 phút, cánh cửa cuối cùng cũng mở, có người đi ra.

Vừa nghe đến tiếng vang mở cửa, Lê Nhã Vi buông tờ tạp chí.

Cô ngẩng đầu nhìn, nháy mắt có chút tim đập mạnh và loạn nhịp.

Đi ra văn phòng là một đôi nam nữ, nam đương nhiên là Diệp Thừa Dương, mà nữ. . . Là một vị tóc dài ngũ quan xinh đẹp. Mỹ nữ niên kỉ kỷ không quá dễ dàng nhìn ra, hẳn là khoảng ba mươi tuổi, đúng là vừa thấy đã thương.

A, đặc biệt lúc cô nhìn ánh mắt cùng mũi đều hồng hồng, giống như mới khóc xong.

Lê Nhã Vi kinh ngạc đứng lên, chỉ là đứng, thật không dám tiến lên.

“Cô về trước đi, có thời gian tôi cùng cô nói chuyện.” Diệp Thừa Dương kéo khuỷu tay cô gái, tiễn cô ta.

“Ờ. . .” Mỹ nữ có chút ủy khuất, vừa nâng khuôn mặt trái xoan, mắt phượng xinh đẹp vừa nhìn Lê Nhã Vi.

Lê Nhã Vi bị nhìn chăm chú, cô cắn cắn môi, lui về sau, thực tự nhiên tới gần lòng ngực Diệp Thừa Dương.

Diệp Thừa Dương vừa đi ra khỏi văn phòng liền nhìn đến bóng dáng của vợ, anh không nói thêm cái gì nữa, chính là che chở trong lòng, đem cô đưa vào trong thang máy chuyên dụng.

Cửa thang máy đóng lại, Lê Nhã Vi thấy anh lấy điện thoại di động ra, tựa hồ là gọi lái xe Tiểu Thiệu.

“Cô xuống lầu , sẽ có lái xe đưa cô đi.”

Chấm dứt trò chuyện , Diệp Thừa Dương cất di động.

Anh xoay người, hướng tới vẻ mặt giật mình của Lê Nhã Vi.

“Tổng, tổng tài, cái kia. . .” Để ý không khí không đúng lắm, ý đồ muốn nói cái gì.

“Không có việc gì liền tan tầm đi.” Diệp Thừa Dương thanh thoát cắt đứt lời của cô, tay đã nâng khuỷu tay vợ.

Lê Nhã Vi ngây ngốc để anh mang theo, thiếu chút nữa quên lấy túi đồ của mình.

Thư kí Lý nhìn theo xuống, một lần nữa đi vào thang máy chuyên dụng.

Mới vừa rồi. . . Anh cũng là như thế này nâng khuỷu tay của mỹ nữ kia. . . Thang máy xuống phía dưới, Lê Nhã Vi cảm giác được đàn ông nhẹ nhàng đụng chạm, tuy rằng cách quần áo, vẫn là có thể cảm giác được của sự che chở ôn nhu từ anh, thân thể nóng, đầu cô lại miên man suy nghĩ, trong lòng giống bị tảng đá lớn đè nặng.

Hỏi sao?

Cô, cô có thể hỏi sao?

“. . . Anh muốn mang em đi nơi nào?” Cô cuối cùng cũng nói.

“Bãi đỗ xe.” Diệp Thừa Dương giọng nói lạnh nhạt:”Anh có hai chiếc xe hơi tư nhân đậu ở bãi đỗ xe, đêm nay chúng ta tự lái xe ăn, không cần Tiểu Thiệu đưa đón.”

“Cô gái vừa rồi. . . Cô ấy là ai?” Cô vẫn hỏi, rốt cuộc nhịn không được a!

Diệp Thừa Dương không lập tức trả lời, bởi vì cửa thang máy đã mở. Anh ra xe mở khóa, đưa cô ngồi trước, mình cũng ngồi vào chỗ tay lái.

“Đeo dây an toàn vào.” Thanh âm anh trầm thấp, một bên nổ máy.

Lê Nhã Vi cắn cắn cánh môi, cúi đầu: “Anh. . . Anh còn không có nói cho em biết, cô ấy là ai?”

Bên trong xe không khí đột nhiên căng thẳng.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, lại rất để ý anh cái gì cũng không nói, giận chính mình thiếu kiên nhẫn. Hốc mắt nong nóng, có cái gì muốn chảy ra, trong lòng tự chửi mình ngu ngốc, ánh mắt có cảm giác nóng nóng.

Bỗng nhiên, một bàn tay to đặt trên mặt cô!

Ấm áp vân vê tóc của cô, giống như cô là con chó nhỏ cầu xin thương xót.

Hừ! Cô mới không có cầu xin thương xót! Cô chính là. . . Chính là. . .

Đột nhiên ngước mặt lên, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, trái tim của cô bùm bùm kinh hoàng, nhìn đôi mắt thần bí thâm sau ấy như bị giật điện.

“Cô ấy là trợ lí tiền nhiệm của chủ tịch Xí nghiệp công nghệ Thịnh Hoàn, họ Lương, tên đầy đủ Lương Vịnh Hàm.” Hơi tạm dừng, anh biểu tình có chút bí hiểm: “Anh cùng cô ấy là bạn thời đại học.”

Ánh mắt Lê Nhã Vi không còn trợn lớn nữa, cố gắng tiêu hóa tin tức của anh.

Lão chủ tịch. . . Thì phải là Diệp Cảnh Phú, cha chồng của cô.

Tiền nhiệm trợ lý.

Tại sao là tiền nhiệm? Là tự nguyện tạm rời cương vị công tác sao?

Còn có, anh và cô là bạn thời đại học!

“Kia. . . Lương tiểu thư cô ấy tới tìm anh, cô ấy hôm nay tại sao tìm ưmh. . . eh…eh . .” Cái miệng nhỏ nhắn bị ngăn chặn, chồng cô bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, bắt buộc cô phải ngẩng đầu lên đến hứng lấy nụ hôn của anh.

Như vậy thật sự rất phạm quy !

Dù sao anh vừa hôn cô, đầu cô liền hôn mê nha!

Sao có thể như vậy. . .

Trong lòng còn có thật nhiều nghi vấn, lại bị lửa nóng hôn môi làm buộc thần hồn điên đảo, Lê Nhã Vi có thể cảm nhận được, chồng không muốn cô truy hỏi.

Đêm nay, anh lựa chọn cách thức tiêu chuẩn nhà ăn không khí tương đối tốt, xanh xao cũng tương đương tinh xảo ngon miệng, chính là cô từng miếng từng miếng chậm rãi cắn nuốt, cơ giới hoá – động tác , đầu nhỏ suy nghĩ, căn bản không có hưởng thụ thức ăn.

Đối với việc cô im lặng, hơn nữa tự nhiên biểu tình không vui, Diệp Thừa Dương lẳng lặng nhìn, vẫn chưa có ý pha trò khiến cô nói truyện.

Vốn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, kết quả lại không như mong muốn.

Hai vợ chồng về nhà, đều tự sử dụng phòng tắm tháo bỏ mệt mỏi, lúc này ban đêm đã hơn mười một giờ, Lê Nhã Vi sớm đã đánh răng, thay quần áo ngủ.

Bên trong ngọn đèn nhu vàng, cô hơi khom lưng vùi ở trên giường lớn, suy nghĩ sự việc, suy nghĩ a suy nghĩ, suy nghĩ đến mí mắt bất tri bất giác đắp xuống, mơ mơ màng màng đang ngủ.

Ngay từ đầu biểu hiện hai má ngứa một chút, ấm áp… . . .

Cô ưm một tiếng, khuôn mặt không khỏi xê dịch, cánh môi đột nhiên cảm nhận được áp lực, mấy ngày nay đã càng ngày càng quen thuộc hơi thở nam tính toàn bộ xâm chiếm hô hấp của cô.

Cô bị hôn tỉnh, ánh mắt sương mù nhìn đến Diệp Thừa Dương khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

Anh cũng đã thay áo ngủ, nhưng không có cài nút, lồng ngực cùng bụng lộ ra cơ bắp làm cho người mơ màng, tóc loạn loạn, làm người khác suy sụp tinh thần.

“Còn đang tức giận sao?” Anh rời đôi môi thủy nộn của cô thấp giọng hỏi, hai tay chống đỡ gối hai bên cô, hoàn toàn giam cầm cô.

Lê Nhã Vi qua vài giây mới phản ứng được.

“… Em có tức giận đâu.” Thanh âm của cô có chút nhỏ có chút khàn giọng, ánh mắt vô tội.

“Em đêm nay không mấy vui vẻ.”

Diệp Thừa Dương cong ngón tay lên, nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, giống như sờ cũng không đủ, không ngừng, không ngừng mà đụng vào.

Ánh mắt hơi hơi trôi đi, giống là có chút chột dạ, đỏ mặt thấp giọng ấp úng: “Không có. . . em chỉ là, chính là…”

Aizzz, nên giải thích sao?

Nếu giải thích , anh nguyện ý trả lời tất cả nghi vấn của cô không?

Hôn nhân của bọn họ không phải là thành lập ở tình yêu, mặc dù cô thật lòng muốn nếm thử, hi vọng hai người tương lai càng ngày càng thân mật, bất luận tâm hồn hàng thể xác, cũng có thể giống một đôi vợ chồng chân chính cùng nhau kết hợp, nhưng vẫn lo lắng mình có thể hay không.

Cô muốn anh rộng mở trái tim, anh cũng không tỏ vẻ muốn làm như thế.

Cô có phải hay không hẳn là chậm rãi bước, về anh cất giấu, che chuyện, cũng đừng tìm tòi đuổi theo?

Cô cắn môi mềm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đàn ông như thế trả lời thay cô–

“Em là đang ghen.” Anh nhướn mày châm chọc. “ Anh nói đúng không ?”

Lê Nhã Vi trừng mắt, gương mặt bự ra , lườm anh.

“Em không thích bên người anh xuất hiện phụ nữ, hôm nay nhìn thấy Vịnh Hàm xuất hiện cùng anh, không vui, cho nên, đương nhiên là ghen tị.”

Anh nói mặt không đỏ hơi thở không gấp, cả khuôn mặt không chút thay đổi, thâm thúy đáy mắt lại lóe ra phát sáng nhỏ, tự đắc ý lại sung sướng nhiều điểm hào quang.

Nháy Mắt mặt Lê Nhã Vi mặt đỏ, cảm giác toàn thân máu hướng đỉnh đầu chảy. “Em mới không có! Mới không phải! Em mới sẽ không vì loại chuyện này ghen!”

Diệp Thừa Dương lẳng lặng nhìn cô hai giây, giọng điệu thoáng khàn khàn, “Không phải ghen sao? Như vậy nói cách khác, nếu anh cùng những phụ nữ khác thân cận, muốn làm mập mờ, thậm chí thật sự phát sinh quan hệ bất chính, em cũng sẽ không ghen, tùy tiện anh yêu như thế nào liền như thế thôi?”

Sự tình sao biến thành như vậy? Cô có sao trả lời vậy thôi…

Lê Nhã Vi bị anh quậy đến đầu cháng váng , não hỗn độn, cảm giác ủy thất.

Đáp không được, cô rõ ràng không nói, khuôn mặt vùi vào trong gối nằm, tùy ý sợi tóc đem khuôn mặt nhỏ nhắn che giấu.

Cô loáng thoáng biết Diệp Thừa Dương đùa cô, cố ý làm vậy.

Anh không muốn thản nhiên nói về chuyện Lương Vịnh Hàm, sẽ dời đi chú ý của cô, đem trọng điểm biến thành mơ hồ, làm cho cô đầu cháng váng ….

Cô nào có ghen? Cô không có. Cô mới không có!

Xoang mũi hiện mở chua xót, trong hốc mắt cũng nong nóng, cô nhịn không được hít hít cái mũi.

Ngón tay ấm áp vén lên tóc cô, bàn tay cứng rắn của đàn ông làm cho da thịt tinh tế của cô vô cùng mẫn cảm, cô có chút phát run, thân thể, tâm hồn đều run rẩy.

Nụ hôn của anh dừng ở trên má cô, một cái, hai cái, ba cái… Rồi mới, ấm áp hơi thở dừng ở bên tai cô, “Tiểu Vi, em thật sự không ăn giấm sao?”

Cô vốn không muốn khóc, nhưng trong lòng ê ẩm chát chát, nước mắt chợt trào ra.

Cô nghe được tiếng thở dài thấp, một giây kế tiếp, cằm của cô bị nhẹ nhàng nắm, khuôn mặt bị di chuyển, anh hôn môi của cô, bá đạo đòi hỏi.

Đừng kỳ vọng Lê Nhã Vi có thể xử lí tình huống này, cô không nói ra cái gì.

Cô bị hôn, bị ôm lấy, môi cùng tay của anh tràn đầy ma lực, tới tới lui lui đụng chạm mặt cô, thân thể của cô, thân thể anh cao đại cường tráng, hơn nữa ấm áp bất khả tư nghị.

Lý trí của cô rất nhanh bị mất đi, trong lòng kia xóa sạch sự đau xót linh hồn, như dự đoán của anh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh muốn anh, muốn cùng anh cùng một chỗ.

Bọn họ đã bắt đầu cuộc hôn nhân này, cô nguyện ý vì kinh doanh, cô muốn thử. . . Thử yêu anh.

Không có kẻ thứ ba, không có bất kỳ bí mật, tại đây cái giường lớn, chỉ một cặp dục hỏa cuồng đốt nam nữ.

http://nhanthuyvy-share.blogspot.com


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .